- Aiya tam thúc, thúc đừng kích động như vậy, tôi không chỉ biết làm cơm, còn biết làm ấm giường, biết rất nhiều thứ đó.
Lãnh Tam thiếu quắc mắt lạnh lùng, hàm răng trắng sứ cắn chặt,
-Còn ăn nữa không?
Đường đường Lãnh tam thiếu lại cùng ăn cơm trưa với một thiếu nữ, các tướng sĩ đơn thuần cũng ngửi được vị bát quái, thế là, mọi người ăn cơm cũng không quên phóng mắt về phía này.
Lãnh Dạ Thần từ đầu đến cuối chỉ căng mặt vô cảm ăn cơm, cháu gái Tô lại vô cùng vui vẻ, nhiệt tình làm quen với các binh sĩ.
Lãnh Dạ Thần lấy đũa gõ lên bát cô
-Nghiêm chỉnh ăn cơm đi.
Cháu gái Tô cười haha chọc cơm trong bát,
-Tam thúc, tôi đây là chuẩn bị đầy đủ binh mã và lương thực, xây dựng trước quan hệ tốt với cấp dưới của thúc, chưa chừng sau này tôi lại là quân tẩu đấy. Có mấy chiến hữu thân thiết, sau này thúc đi chiến đấu bên ngoài, tôi cũng là người đầu tiên nắm rõ tư liệu không phải sao?
Cái gọi là tài liệu đầu tiên ấy mà, chính là giám sát không để cho người đàn ông của cô ở nơi cô không nhìn thấy đi trêu hoa ghẹo nguyệt, kháng chiến vạn dặm mặc dù mới thành công bước đầu, nhưng cũng cần phải chuẩn bị cho công cuộc chiếm lĩnh lô cốt sau này.
-Không có ngày ấy đâu, ăn cơm của mình đi.
Cùng Lãnh tam thúc ở bên ngoài cả ngày, thời điểm sẩm tối, cháu gái Tô được đưa nguyên vẹn về cửa quân khu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380426/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.