Cô đang thèm nhỏ dãi mê lực kinh người của người đàn ông, một bàn tay to lớn trực tiếp xách tay cô như xách gà, sau đó vất sang một bên ghế như vất rác.
Động tác thật lưu loát.
Cháu gái Tô bị anh vừa xách, vừa ném, vừa doạ, kiên định, cũng rất trung thực.
Mải mê bị vất ở một xó bên cạnh ghế nhìn Lãnh Dạ Thần sắc mặt xanh đét toàn thân căng cứng, không sợ chết bồi thêm một câu
-Ha ha ha đường cũng khó đi quá, ha ha ha
Đổng Đại Điểu lái xe dù không nhìn rõ việc vừa xảy ra, nhất định là nha đầu quấn người này lại chơi thiếu gia nhà anh ta rồi.
Cháu gái Tô vừa giải thích, Đổng Đại Điểu không hiểu nguyên do gì cũng thử làm dịu không khí.
Không phải chứ, trường học sửa con đường này quá hẹp, không lách vào được.
Phì!
"Lách" từ này dùng cũng thật tuyệt vời!
Thật là không hợp tình hình. Chuyện khó xử lúc nãy của cô và Lãnh Dạ Thần, vừa hay có thể sử dụng, sinh động, xác đáng, lại vô cùng chính xác.
Thế là, không khí lại càng gượng gạo.
-Đại ca, hai người ngồi vững nhé, phía trước vẫn còn mấy khúc cua đấy…
-Câm mồm, lái xe đi.
Tiếng Lãnh Dạ Thần từ đằng sau đánh đến. Đổng Đại Điểu im bặt, không dám lên tiếng.
Tô Thịnh Hạ nhịn cười… ôi trời, buồn cười chết mất.
Chú đẹp trai, không sao không sao, chú cứ lái từ từ, lách từ từ.
Tô Thịnh Hạ đặc biệt nhấn mạnh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380433/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.