Tô Thịnh Hạ ngây ngốc nhìn về thân ảnh cao lớn của Lãnh Dạ Thần, hoàn toàn không chú ý đến nhiệt độ xung quanh đang hạ xuống một cách nhanh chóng, âm thanh lạnh đến mức có thể nghe thấy ống nước nứt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, một bên như nước thu trong đầy thật kinh diễm, một bên muốn bung ra vô số lưỡi lê sắc bén.
Thái dương của Lãnh gia đột nhiên co giật dữ dội, ở đâu ra một nha đầu này!
Lãnh gia cao lớn, mạnh mẽ, lạnh lùng, tựa như vị thần.
Tô Thịnh Hạ nhỏ bé, yếu thế, mềm dẻo, đôi mắt biết cười.
Lãnh Dạ Thần cho rằng thứ này bị hù doạ rồi, lạnh lùng nhìn vào mặt.
-Cô là ai, sao lại ở chỗ này?
Tô Thịnh Hạ nuốt nước miếng, đôi mắt không cách nào rời đi được, chỉ có thể nhìn thẳng, thậm chí vẫn có chút mơ màng nhìn Lãnh Dạ Thần, nuốt ực nước miếng
-Cái đó, tôi tìm nhà vệ sinh, đi sai hướng rồi.
Lãnh Dạ Thần bước từng bước đi qua, người ở giữa chớp mắt tiểu nha đầu phía trước, hai thân ảnh một cao một thấp, bất kể là khí thế hay dáng người, Tô tiểu thư đều không chút ưu thế nào.
Bị sự hoàn mỹ đè bẹp rồi.
- Tôi hỏi là, cô tại sao ở đây!
Đôi mắt Lãnh Dạ Thần liếc xéo khiến đôi mắt cô né tránh, hơi thở lạnh lẽo vỡ tan thành cặn nước.
Đôi mắt đen lay láy của Tô Thịnh Hạ đảo qua đảo lại. Đúng, chỗ này là trọng địa quân sự, cô là người không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380442/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.