Tô Thịnh Hạ vừa bước ra khỏi cửa thì đột nhiên hét lên làm phá hỏng không khí hiện tại, Triệu Lệ Hoa liền kinh hãi quay đầu lại.
Chuyện gì vậy?!
Người đang đứng ngay trước cửa là Lãnh Dạ Thần đang mặc trên người một bộ quân phục uy nghiêm, ngũ quan như tỏa ra hào quang rực rỡ, phong thái bá đạo, có thể bức chết mọi thứ xung quanh.
Ngay khi vừa nhìn thấy Lãnh Dạ Thần, biểu cảm của Triệu Lệ Hoa như nuốt phải một con ruồi.
-Lãnh… Lãnh…
Triệu Lệ Hoa lầm bầm trong miệng cứng đờ đến nổi không thể thốt ra tên của Lãnh Dạ Thần, bà thật sự bị kinh hãi!
Năm năm trước, Tô Thịnh Hạ và Lãnh Dạ Thần gần như đã biến mất. Thời gian đó tin tức không hề có tin tức nào của Lãnh Dạ Thần, ai có thể nghĩ đến, khuê nữ của bà vừa trở về, không nghĩ đến anh ta cũng đột nhiên xuất hiện.
Đây chính là mối quan hệ oan gia cả đời khó dứt sao?
Tô Thịnh Hạ cười
-Mẹ, lạnh[1] cái gì chứ? Trời hôm nay nóng vậy mà!
Lồng ngực Triệu Lệ Hoa dường như có một luồng khí chạy ngang qua, sớm không đến, muộn không đến… năm năm nay không gặp nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt bà. Làm bà nhớ lại kí ức của năm xưa, trong tâm đau như có gì đó thắt lại.
Tô Thịnh Hạ tinh mắt nhận ra điều bất thường, liền vỗ vào cánh tay của cô
-Mẹ…
Từ đầu đến cuối đều để lại vết sẹo, mặc dù thời gian sớm đã lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buong-binh-ong-chu-phuc-hac-sung-tan-troi/380446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.