Bệ bếp nhà ông nội mới xây không được mấy năm, căn nhà tranh cũ là trùng kiến lại, rộng hơn không ít, phòng ngủ cũng xây bằng tường gạch và ngăn cách với chỗ dùng để nấu cơm.
Nếu vẫn là cái bộ dáng cũ của mấy năm trước, ấy là không nấu cơm được đâu.
Cơm đã xì xèo lục bục, có thể rút bớt củi.
"Sao anh lại tới đây, chỗ này không cần anh.
"
Trong tay Chu Trình Ninh còn cầm chén, "Cơm còn cần nấu chút nữa, anh sợ em bị đói, nên gắp chút miến vào chén đưa đến cho em nè.
"
Từ Hương Quyên: "Anh bưng chén của anh vào đây luôn làm gì?"
Chu Trình Ninh: "Anh ăn với em, cơm chín rồi anh cũng có thể trực tiếp múc ra.
"
Từ Hương Quyên: "Được rồi, đồ ăn bên ngoài đủ không? Nếu không đủ thì chờ múc cơm ra rồi em lại xào một chậu lạp xưởng cải trắng.
"
"Đủ, Quyên, miến nhiều lắm đó.
" Chu Trình Ninh càng hy vọng được ăn với cơm.
Từ Hương Quyên: "Ừ, vậy chờ cơm chín rồi múc đi.
"
Ở ngoài nhà, thấy ba mẹ đều đi vào, Ngưu Ngưu liền gắp thịt kho tàu, Bình An ngồi ở một bên khác của Ngưu Ngưu thấy thế: "Ngưu Ngưu, không thì con ăn cơm trước nhé? Cơm sắp nguội rồi.
"
"Dạ! Ăn cơm.
" Ngưu Ngưu bắt đầu ăn cơm, gắp ra một miếng lá cải trắng trong chậu miến gần chính mình nhất cho vào chén, cắn một miếng cải trắng, lại ăn một miếng cơm nhỏ.
Tống Bình An thấy Ngưu Ngưu ăn cải trắng xong rồi lại gắp một miếng thịt lát trong miến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931881/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.