Ở trong bệnh viện càng lâu, càng nói rõ ngay lúc đó xác thật rất nghiêm trọng, nhưng tĩnh dưỡng 2-3 tháng rồi thì tình huống hẳn là đỡ hơn chút.
Bên ngoài hai đứa nhỏ với một cậu chàng đang nhỏ giọng nói chuyện, Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh thì đi vào phòng bệnh trò chuyện với cô cô.
Thấy sắc mặt cô cô còn được, Từ Hương Quyên mới yên tâm, cô cô ở trong phòng đơn, nơi chỗ tủ đầu giường bệnh đã bày đầy trái cây với trứng gà, trên sàn cũng thả không ít, cô đặt đồ vật nhà mình mang tới hết cả trên sàn.
Hiện tại trong phòng bệnh cũng chỉ có cô cô đang nửa dựa vào trên giường.
Từ Hương Quyên: "Cô cô, cô nằm viện sao không để Bình An nói với nhà bọn con một tiếng, nếu không phải lâu lắm rồi Bình An không ghé thăm, hai nhà không liên hệ một đoạn thời gian rồi bọn con đến nhà thăm, thế là cũng không biết cô nằm viện."
Chu Thốn Tâm: "Cái này có gì hay mà nói, cô đều sắp khỏi hẳn rồi, không cần lo......!Đừng có nói với ông nội mấy đứa."
Từ Hương Quyên: "Này đây tụi con nào có thể không lo, cô ơi, cô còn đủ tiền không, nếu không đủ nhà bọn con vẫn còn."
Cô hiểu tâm tư của cô cô, làm con người ta mà, cô cô không muốn làm cha mẹ lo lắng, nhưng làm cha mẹ, có thể không vì con cái mà lo lắng sao?
Trong nhà tuy không có được bao nhiêu tiền, nhưng cô hỏi vay tiền với Nhị Điệp hoặc là nhà Quản Thiến đều được, hai người họ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931895/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.