Cô chỉ là nghĩ lúc nấu cơm có thể thừa dịp mấy đứa nhỏ không ở bên người, hôn một chút! !
Ba lại muốn bắt đầu có địa vị gia đình rồi, thế mà muốn giáo dục mẹ.
Ngưu Ngưu: "Ba không thể dữ dằn với mẹ.
"
Tuy ba căn bản sẽ không dữ lên với ai, nhưng Ngưu Ngưu vẫn là muốn cảnh cáo ba.
Chu Trình Ninh còn nắm lấy tay vợ: "Ba không dữ với mẹ, ba chỉ là giáo dục mẹ, Qua Qua với Ngưu Ngưu ăn gì chưa?"
Qua Qua: "Ăn rồi, ăn trứng mặt trời với bún.
"
Chu Trình Ninh: "Ba đi giáo dục mẹ, thuận tiện bảo mẹ thay quần áo, mấy đứa ngồi chờ ở đây, đừng có bò đến cạnh cửa nghe lén, mẹ sĩ diện.
"
Hai người bạn nhỏ gật đầu.
Thật ra thì ba lại giáo dục mẹ thế nào đi nữa, đều không lay động được địa vị của mẹ ở trong lòng các bé và nhà bọn họ.
Từ Hương Quyên cũng không biết nên nói gì, đã bị đưa vào trong buồng nhỏ của tiệm cơm.
Vào trong buồng, Từ Hương Quyên bất mãn: "Về sau anh còn không cho em mặt mũi vậy nữa, cũng đừng mơ em cho anh mặt mũi.
"
Vừa rồi cô không nói chuyện đã là cho đủ mặt mũi rồi đó.
Buồng nhỏ đã khóa cửa, Chu Trình Ninh nghe động tĩnh bên ngoài, hai đứa nhỏ đang nói chuyện, thanh âm khá xa nên khá nhỏ, anh nghe không rõ, hai đứa không có dán bên cạnh cửa.
Xác định hai đứa nhỏ sẽ không nghe lén rồi, Chu Trình Ninh cởi cúc áo khoác ra: "Quyên, chỉ vài lần vậy thôi, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931897/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.