Không có mẹ với chị cổ động, hai cha con có ầm ĩ cũng không thú vị, đều đi ăn cơm rồi.
Chu Trình Ninh: "Trong hai năm này ba cũng không có thời gian rảnh gì, chờ năm tới đi lại bồi Ngưu Ngưu nhé.
"
Đi thì vẫn là phải đi, chỉ là giờ không tiện lắm.
Từ Hương Quyên cảm thấy ba nó cũng là đầu óc choáng váng: "Năm tới đi gì mà đi, cô giáo Ngưu Ngưu nói với em đây là hoạt động mừng tròn 10 năm, năm sau nữa Ngưu Ngưu cũng không đi nhà trẻ nữa, đều phải lên tiểu học rồi.
"
Ngưu Ngưu hiện tại đã là tiểu bằng hữu lớp chồi, chờ sang năm đích xác không cần đi nữa.
Không chỉ Ngưu Ngưu bởi vì ba không đi mà uể oải, ba cũng bởi vì không được đi nhà trẻ với con mà cũng thấy hơi uể oải.
Chu Trình Ninh bảo Ngưu Ngưu nói với anh có hoạt động gì, nghe qua cũng coi như đã tham dự vậy.
Từ Hương Quyên thấy Ngưu Ngưu mới vừa múc một muỗng cơm nhỏ cho vào miệng, trông như rất muốn nói chuyện, bảo: "Ăn xong lại nói, Ngưu Ngưu không thể nói chuyện khi trong miệng đang ngậm cơm.
"
Ngưu Ngưu nghe lời nhai nuốt cơm xuống, sau mới nói vụ hoạt động với ba.
Các bạn nhỏ khác trong lớp đều đang chơi, nhóc có nghe cô giáo nói rồi, nhớ kỹ các hoạt động và trò chơi, có thể nói hết các trò chơi cho ba.
"Bóng đó lớn cỡ nào?" Nghe thấy dùng một bàn tay vận cầu, Chu Trình Ninh.
Ngưu Ngưu khươ hai tay cho ba xem: "Lớn như vậy nà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931906/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.