"Mẹ ơi, có phải chị đã bị cô giáo mắng không?"
Ấn theo hồi sáng đã nói, buổi chiều là đón đưa như thường, cô đón Ngưu ngưu, A Ninh đón Qua Qua.
Từ Hương Quyên đang chở Ngưu Ngưu, nghe Ngưu Ngưu hỏi như vậy: "Chị ở trường rất ngoan, vẫn là học sinh 3 tốt đó, không có bị cô giáo mắng.
"
Ngưu Ngưu: "Vậy vì sao hôm qua chị y như bị rớt tiền vậy, chị nói không rớt tiền, cũng không muốn nói chuyện với con.
"
Thật ra thì nếu nhóc hỏi, chị sẽ trả lời, nhưng Ngưu Ngưu có thể cảm giác ra được chị không muốn nói chuyện.
"Chị đẩy ngã tiểu bá vương, nên cô giáo gọi phụ huynh.
" Từ Hương Quyên cũng không gạt Ngưu Ngưu.
Ngưu Ngưu nghe mẹ nói xong: "Chị lợi hại vậy ạ!"
Hửm? Đây là phản ứng mà đứa bé bình thường nên có?
Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu cũng muốn đẩy?"
"Muốn! Nhưng mà đẩy không nổi!" Mỗi một đứa bé trong đám bé con đều muốn đẩy tiểu bá vương.
Bởi vì tiểu bá vương cũng thường xuyên đẩy các bé.
Từ Hương Quyên: "Ngưu Ngưu ngẫm lại này, chúng ta không thể chủ động trêu chọc người khác, nếu người ta bắt nạt con, con liền có thể phản kích, con liền phải phản kích, không thể để người ta bắt nạt được! ! Ngưu Ngưu nhớ rõ đừng làm chị ngột ngạt.
Ngột ngạt có ý tứ gì nhỉ, chính là chị rất khổ sở rồi, phải bị gọi phụ huynh, cô giáo nói rất nhiều thứ với mẹ, chị cảm thấy mất mặt, muốn quên việc này đi, nhưng Ngưu Ngưu lại cứ là nói chuyện này với chị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931912/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.