Tới giờ rồi, Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh tách ra, chuẩn bị về tiệm làm việc.
"Xin chào, xin hỏi có thể chậm trễ chị một chút thời gian không?"
Từ Hương Quyên nhìn nữ học sinh trước mắt này, nghĩ thầm: Hiện tại cô đã đang chậm trễ thời gian tôi rồi.
"Có chuyện gì sao?"
Đan Nam Điệp tự giới thiệu: "Em tên Đan Nam Điệp, em muốn mời chị làm người mẫu cho mỹ phẩm của em, có thể chứ? Chắc chắn sẽ chi trả thù lao cho chị.
"
Từ Hương Quyên rất ngoài ý muốn: "Cô còn có mỹ phẩm của chính mình?"
Cô gái này thoạt nhìn chính là học sinh, tính trẻ con chưa thoát.
Đan Nam Điệp: Hãng mỹ phẩm của em còn chưa có danh khí, nhưng em nghĩ có chị làm model, chắc chắn có thể hot, đồ trang điểm của bọn em tên Nhị Biệt.
"
Từ Hương Quyên: "Nhị Biệt?"
Đan Nam Điệp: "Đúng vậy, là nhị trên tiền, biệt là chữ bát bỏ bộ thủ.
"
*: cái chữ Nhị Biệt đó đây nè – 贰别, mình không quá hiểu cách giải thích chữ nhị của tác giả, nhưng cái chữ biệt thì lại hiểu, đây là cái chữ bát bạn Nam Điệp nói nè – 捌, bỏ đi bộ thủ chữ thủ là thì còn lại chữ biệt.
Từ Hương Quyên: "Biệt của phân biệt?"
Cô hiểu sơ sơ Đan Nam Điệp hẳn là nói về con số một hai ba bốn, nhưng mà cô ấy giải thích như thế, người bình thường thật đúng là khó có thể lý giải.
Nhị Biệt, nếu nhớ không lầm! !
Đan Nam Điệp: "Vâng, là cùng một chữ biệt đó, chị có thể suy xét chứ?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931928/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.