Sau khi tách ra Ấn Nhạc, Chu Trình Ninh chở Ngưu Ngưu, Từ Hương Quyên đơn độc đạp xe đạp, tiếp đó còn phải đi đón Qua Qua, có điều Qua Qua còn chưa có tan học sớm như vậy.
Từ Hương Quyên: "Chúng ta đi mua hạt dẻ rang trước đi.
"
Cô có hơi thèm hạt dẻ rang, muốn ăn.
"Hạt dẻ.
" Ngưu Ngưu cũng muốn ăn.
Nếu đã quyết định mua hạt dẻ rang, người một nhà liền tiện đường đi mua.
"Vẫn là Quyên em làm ngon hơn.
" Chu Trình Ninh ăn một hạt, cho ra kết luận.
Từ Hương Quyên: "Chính anh nghĩ bừa thì có, cho rằng em rang ngon, em cảm thấy cái này ngon cực kỳ, rang ngon hơn em nhiều! Còn nói em rang ngon, đã bao lâu rồi em chưa rang hạt dẻ?"
Chu Trình Ninh: "Dù sao vẫn là Quyên rang ngon.
"
Từ Hương Quyên: "Khi đó là chúng ta chưa từng ăn thứ gì tốt, anh mới cảm thấy thơm, mới cảm thấy ngon.
"
Giống như bọn nhỏ này, khi còn nhỏ quý trọng kẹo, lớn lên rồi nào có quý trọng kẹo như thế, sau khi lớn lên kẹo giá rẻ rồi, trong nhà quét tước đều có thể quét ra kẹo, chả biết là đứa nào móc túi đựng đồ, lại tùy tay đặt kẹo trong túi ra một bên, sau đó cũng chả nhớ tới, kẹo cứng kia nó tan mất rồi.
Chu Trình Ninh không tiếp tục nói, dù sao vợ làm ngon nhất.
Từ Hương Quyên bóc một hạt dẻ cho Ngưu Ngưu, bảo Ngưu Ngưu nhai kỹ lại nuốt vào.
Tuy chị không ở đây, nhưng có ba mẹ ở đây mà, cho nên Ngưu Ngưu ăn hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931930/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.