Qua Qua vẫn luôn nhớ rõ mẹ nói có khách tới thì không thể ầm ĩ, cho nên liền nói với Trư Trư là chơi một trò chơi.
Nội dung trò chơi là xem ai có thể không nói câu nào lâu nhất, đứa bé nào không nói câu nào lâu nhất sẽ được thưởng 1 viên kẹo.
Ngưu Ngưu biết có khách, trẻ con không thể ầm ĩ, nhưng trò chơi nhằm vào Trư Trư của chị gái đây, nhóc cũng cảm thấy rất hứng thú, kết là quả ngậm lại cái miệng nhỏ không nói lời nào.
Trư Trư có thể hiểu được trò chơi chị nói, dù là trò gì cậu bé đều cảm thấy hứng thú, chắc chắn muốn tham gia.
Mấy lần Trư Trư há miệng muốn nói gì đó, nhớ tới cái gì, bé lập tức lại ngậm miệng.
Không thể thua, muốn ăn kẹo.
Ngưu Ngưu với Trư Trư mắt to trừng mắt nhỏ, Qua Qua ở một bên bình yên lật sách xem.
Bé cũng là người dự thi, Ngưu Ngưu và Trư Trư hai thằng nhóc trừng nhau, bé nghĩ chắc chắn sẽ không kiên trì lâu được như vậy.
Bé có chuyện làm, bé muốn xem sách, người thắng cuối cùng chắc chắn là bé, 2 viên kẹo của bé liền không cần chia ra 1 viên trong số đó, có thể tự mình ăn 2 viên.
Bàn tính nhỏ của Qua Qua đánh đến vang bùm bùm.
Trư Trư nghẹn thật lâu, chờ khách ăn xong rời đi rồi, mẹ đi ra, cậu bé nhịn không được gọi một tiếng mẹ.
Gọi mẹ xong, Trư Trư lại làm điều thừa mà che miệng lại.
"Trư Trư nói chuyện, anh nghe rồi.
" Ngưu Ngưu chính là Ngưu Ngưu thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931935/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.