Chu Trình Ninh: "Mình sống rất tốt, cậu nhìn mình xem, không phải mập lên sao?"
Ấn Nhạc: "Béo thì không đến mức, nhưng đích xác là không gầy, sống không tệ là được rồi...!Chỗ ở bên này các cậu không cần phải dọn gấp, không phải nói là tính toán thi nghiên cứu sinh tại chức Hoa Đại sao? Chỗ này cách mấy trường học cũ không xa, còn xem như khá tiện để mượn sách...! vẫn tính dạy học ở Nhân Đại như cũ sao?"
Chu Trình Ninh: "Đúng vậy, giờ cách rất nhiều năm rồi không tiếp xúc với tài liệu giảng dạy đại học, đi phỏng vấn và thi viết chức trợ giảng trước đã, đến lúc đó lại thi nghiên cứu sinh, lấy được học vị rồi, chức danh cũng có thể đi lên dần dần."
Ấn Nhạc: "Mình không rõ vì sao Đại Chu cậu học và thi lên thạc sĩ ở Hoa Đại, thế nào lại cũng cứ muốn dạy ở Nhân Đại chứ?"
Lúc trước anh ấy tốt nghiệp rồi làm giáo viên cao trung, chủ yếu vẫn là do việc học không tinh, nhưng mà đối với Đại Chu ưu tú mà nói, anh thật sự không cách nào hiểu được vì sao phải ở Nhân Đại.
Chu Trình Ninh: "Cậu nhớ rõ giáo sư Đỗ của chúng ta chứ."
Ấn Nhạc nghe cái họ Đỗ này thì đột nhiên lại đau đầu: "Nhớ rõ chứ...!cô con gái Đỗ Duyệt của giáo sư Đỗ thật là rất khó để người ta quên, cùng một cái âm với tên của mình, lúc ấy còn đuổi theo mình đánh một con phố."
Nhắc đến giáo sư Đỗ, ấn tượng của Ấn Nhạc với Đỗ Duyệt càng sâu, lúc trước anh ấy vẫn xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931943/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.