"Con có trả tiền cho mẹ." Qua Qua có thể nghe hiểu lời bà bác kia nói, bảo Miêu Miêu với chị Tịch Tịch tiếp tục ăn, bé thì nhảy xuống ghế dựa, đi đến cạnh mẹ nói với bà bác này.
Đứng bên cạnh mẹ bé tương đối có nắm chắc.
Bác gái: "Đưa tiền cho đứa nhỏ, người lớn cũng thật hào phóng."
Từ Hương Quyên: "Đứa nhỏ nó làm việc cho 1-2 phân tiền cũng chẳng phải chuyện gì."
Vừa khéo có khách tới, Từ Hương Quyên lười nói chuyện với bà ta, bảo Qua Qua đi ăn bì lạnh.
Không ai để ý bà bác kia, bà bác kia mới hậm hực rời đi.
Có vài người càng để ý thì càng được một tấc lại muốn tiến một thước.
Ba cô bạn nhỏ ăn xong, Qua Qua còn muốn dẫn hai đứa đi rửa chén, Từ Hương Quyên cản lại: "Giờ là người khách nhỏ rồi, nào có đạo lý để khách đi rửa chén chứ, A Ninh anh đi rửa chén, Qua Qua chơi với mấy chị đi."
Rõ ràng con gái là đứa nhỏ nhất trong đám, cố tình lại nói nhiều đến độ sẽ làm người ta hiểu lầm là lớn nhất.
Còn có việc rửa chén nữa, ở trong nhà, rửa chén khi nào đã đến phiên trẻ con rửa rồi? Cảm giác không phải chủ ý của Qua Qua, có thể là Tịch Tịch.
Từ Hương Quyên nghĩ không sai, thật là Tịch Tịch kiến nghị, Tịch Tịch là đứa lớn nhất trong 3 bé, hiểu chuyện rất nhiều, nên nói chuyện rửa chén với Qua Qua, tuy ở nhà Qua Qua chưa từng rửa chén, nhưng cũng phối hợp với Tịch Tịch, nói với mẹ là muốn đi rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-buu-han-thap-nien-80/931983/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.