Cẩm Lê không hề để “tiên sinh” gì đó ở trong lòng.
Cô không hề nghĩ tới, tiên sinh kia, chính là người hôm qua khi mình nhập vào Bạch Cẩm Lê bị trúng thuốc đã dùng chai rượu đánh cho bất tỉnh.
Đương nhiên, trên thực tế cô đã sớm quên chuyện không quá quan trọng này rồi.
Trước mắt! Việc khẩn cấp!
Vẫn phải tìm ra, cái ánh sáng vàng kim kia thông qua đâu mới có được!
Lúc này, Cẩm Lê ăn uống no nê nằm trên giường lớn của khách sạn, một bên nghịch máy tính một bên nghịch điện thoại, bắt đầu dùng phương pháp loại bỏ để dự đoán.
…
Cùng lúc đó, Bạch Ngạn đang đứng trong văn phòng trang trí cực kì lạnh lẽo.
Trên người Lục Tranh Nhai đang khoác bộ vest Tây xử lý công việc, Bách Ngạn không có chuyện gì để nói, đành lặng lẽ đứng một bên.
Đến khi đối phương dừng bút, quay đầu nhìn hắn: “Người đâu?”
Thanh âm của Lục Tranh Nhai không trong trẻo, êm tai như một cậu bé mà có chất giọng riêng thuộc về đàn ông, như các loại rượu vang ủ nhiều năm hấp dẫn.
Nhân viên nữ trong công ty không biết bao nhiêu lần thảo luận qua vấn đề này, Lục tiên sinh mọi mặt đều hoàn hảo, âm thanh hay đến nỗi khiến người nghe mang thai!
Thật đáng tiếc, dù bao nhiêu mỹ nữ ôm mộng tưởng, nhưng đừng nói trong lòng, ngay cả mắt người ta còn không thèm liếc một lần.
Bạch Ngạn cảm thán trong lòng: Lần này hắn sẽ nói cho người khác, tiên sinh chủ động bảo hắn đi tìm ming tinh tuyến ba khét tiếng, nhưng sợ rằng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ca-chep-than-ngot-ngao-nhu-mat/1078867/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.