Ông cúi đầu muốn chạm vào đôi môi non mềm kìa.. 
Nhưng Bạch Tư Vũ liền né tránh, môi liền trượt vào má phấn hồng của cô.. 
Đúng lúc này tiếng xe ai vừa về, Bạch Thiển liền biết Trác Tư Sở trở về.. 
Ông vội vàng buông Tư Vũ ra, vuốt lại tóc cho cô.. 
- Được rồi con nghỉ ngơi đi. 
Nói rồi rời khỏi phòng rất nhanh, Bạch Tư vũ nhìn cánh cửa vừa đóng. 
Cô cầm lấy khăn giấy ướt trên bàn,lau đi những nơi Bạch Thiển vừa chạm đến.. 
Đôi mắt to tròn nhìn xuống,cũng chẳng rõ cảm xúc thế nào... 
Lúc Bạch Thiển tắm rửa xong,đi ra đã thấy Trác Tư Sở ngồi trên giường.. 
Lấy khăn lau tóc,ông ta hỏi.. 
- Em về sớm thế..? 
Trác Tư Sở nhìn ông,nở nụ cười khó hiểu.. 
- Em về sớm phá chuyện tốt của anh sao...? 
Bạch Thiển không vui nhíu mày.. 
- Lại say à, em đang nói bậy bạ gì thế.. 
Trác Tư Sở đứng dậy đi đến gần ông.. 
Cầm chiếc áo khoác trên bàn ném vào người ông.. 
- Nói bậy, đây là gì? vừa về đến nhà đã qua phòng nó.Anh tưởng tôi không biết anh có tư tưởng gì với nó. 
Nhìn chiếc áo khoác lúc vừa rồi ông bỏ quên bên phòng Bạch Tư Vũ, có chút ảo não.. 
Hạ giọng.. 
- Tư Vũ là con gái chúng ta,em quên năm đấy chính em là người muốn giữ con bé ở lại à..Bây giờ em lại kiếm chuyện là sao.Có phải em cố tình gây chuyện hay không? 
Trác Tư Sở mím môi,nhìn chằm chằm ông ta, qua mấy giây cô ta mới nói.. 
- Đúng ngày ấy vì Tôi mới mất con,Tôi yếu lòng mới nhận nuôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486039/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.