Cô nhìn Bạch Thiển như kẻ thù, lúc ông khi dễ cô vào đêm mưa lần trước, cô vẫn không nhìn ông ta bằng đôi mắt thù hận như bây giờ.. 
Lục Hạo cũng không ngờ có ngày này, một Tam gia tiếng tăm lừng lẫy như anh có ngày phải cần phụ nữ bảo vệ hay sao. 
Chuyện này không biết nên vui hay buồn nữa đây.. 
Nhưng có gì đó rất ngọt ngào thấm vào đáy tim, nhìn cô mặc áo choàng ngủ màu trắng,mỏng manh yếu ớt, dùng thân thể bé nhỏ để che chắn cho anh.. 
Lục Hạo đưa tay xoay người cô lại choàng tay ôm cô, miệng thì quở trách nhưng ánh mắt đầy cưng chiều.. 
- Sao không nghe lời thế này,đã bảo em không được ra ngoài này mà.. 
Bạch Tư Vũ nhìn anh từ đầu đến chân,thấy anh không bị một chút thương tổn nào,trong lòng mới âm thầm thở phào.. 
Bạch Thiển nhìn tình cảnh này, tay cầm súng có chút run run.. 
Quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tư Vũ ửng hồng là đàn ông chỉ cần nhìn qua có thể biết cô vừa được yêu thương thế nào..Nhìn kĩ một chút trên cổ còn có những chấm đỏ chói mắt.. 
Bạch Thiển chỉ hận không thể một phát súng bắn chết Lục Hạo.. 
Ông ta thì thào.. 
- Tiểu Vũ con có biết mình đang làm gì không? 
Bạch Tư Vũ không trả lời,cô chỉ nhìn ông ta chăm chăm,rồi nhìn qua Trác Tư Sở với ánh mắt căm phẫn.. 
Bạch Thiển không cần Bạch Tư Vũ giải thích, ông chỉ muốn đưa cô về với mình ngay lúc này.. 
Lạnh giọng ra lệnh thuộc hạ.. 
- Đưa Tiểu Vũ về cho Tôi.. 
Lục Hạo vừa 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486091/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.