Đằng Long sau khi đứng vững,tức giận nhìn La Chí phừng phừng lửa hận.. 
- Anh Hạo, anh để thuộc hạ của mình hỗn láo với Tôi thế à.Cmn Có tin tôi bắn vỡ đầu nó không? 
Lục Hạo nhếch môi, bước đến gần hắn.. 
- Lần sau giữ mồm giữ miệng một chút,ba cậu không dạy được cậu thì để Lục Hạo tôi dạy cũng không sao.. 
Còn thâm tình vỗ vỗ lên vai hắn như răn dạy một đứa trẻ, nhẹ nhàng nói tiếp. 
- Người của Tôi chỉ Tôi có quyền quyết định sự sống chết.Cậu.. 
Anh cười lạnh lẽo.. 
- Không đủ tư cách. 
Hai tay Đằng Long cung chặt, cúi gầm mặt không nói thêm gì nữa, vì hắn rõ ràng biết Lục Hạo nói được sẽ làm được. 
Lục Hạo thu lại nụ cười,ôm lấy Bạch Tư Vũ bước qua Đằng Long. 
Lúc này họ đối diện với Bạch Thiển và Trác Tư Sở, hai người cũng không có ý dừng lại bước chân.. 
Bất ngờ Bạch Thiển lên tiếng.. 
- Nếu đã đến bước này thì hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ. 
Lời ông ta nói ra, như một câu buông bỏ rõ ràng, Bạch Tư Vũ không tỏa ra cảm xúc gì cả.Cô vẫn im lặng nhìn về phía trước. 
Trác Tư Sở quan sát Bạch Thiển thật kĩ mọi cảm xúc của ông ta,Trác Tư Sở đều muốn thu lấy.. 
Lục Hạo không quay người chỉ vọn vẹn nói một câu.. 
- Anh Bạch có thể yên tâm.. 
Nói rồi hai người nhanh chóng ngồi vào xe, Bạch Tư Vũ vẫn còn trầm tư suy nghĩ.. 
Qua một lúc Lục Hạo vén tóc cô 
- Đang nghĩ chuyện gì? 
Bạch Tư Vũ ngẩng mặt nhìn anh, đắn đo một chút 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486096/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.