Hôm nay anh lại hỏi thêm một lần nữa, anh mong rằng cô có thể mở lòng với anh.
Câu hỏi của anh khiến Bạch Tư Vũ sững sờ, cô hơi cúi đầu một chút,cũng như né tránh ánh mắt của anh.
Qua một lúc dường như đấu tranh tư tưởng bản thân.
Bạch Tư Vũ nhẹ nhàng nói.
- Vì chỉ ông ta mới biết rõ hung thủ giết chết ba mẹ em.
Nói đến đây giọng cô hơi run rẩy, nước mắt mang theo uất hận còn có sự đau lòng không cầm được rưng rưng khóe mắt.
Từ bao giờ Bạch Tư Vũ cảm thấy mình vô cùng yếu đuối,chỉ là trước mặt Lục Hạo cô không muốn mạnh mẽ làm gì.
Hai mắt Lục Hạo đăm chiêu,nhìn chằm chằm Bạch Tư Vũ,bất giác trong lòng anh như có sự khẳng định gì đấy.
Con ngươi lóe lên tia ánh sáng, bàn tay giơ đến liền ôm Bạch Tư Vũ vào lòng.
- Đừng khóc, xin lỗi đã khiến em đau lòng.Anh sẽ tìm Ông ta cho em.
Nằm trong lòng anh, được anh từng chút an ủi dỗ dành, Bạch Tư Vũ mới biết mình khao khát cảm giác này biết bao nhiêu..
Cúi đầu nhìn người trong lòng, nếu lúc này Bạch Tư Vũ mà nhìn thấy sẽ thấy được ánh mắt Lục Hạo dấy lên một nỗi niềm xúc động.
Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, hít hà hương vị thuộc về cô gái nhỏ.
Màn đêm ngày càng dày đặc chỉ còn lại tiếng thỏ thẻ của Bạch Tư Vũ.
- Ba mẹ em chết rất thảm, hôm đó trời mưa rất to,có một đám người áo đen tấn công vào nhà giết từng người một không tha bắt cứ ai.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486103/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.