Đằng Long đứng bên cạnh, vừa thấy Đằng Phương cúp máy vội vàng hỏi.
- Thế nào rồi Ba?
Đằng Phương chau mày,thở dài bất lực nhìn qua cha con Arthit và Somcha..
- Lục Hạo từ chối không tham gia, Tôi khuyên hết lời nhưng nó không nghe.
Sắc mặt Arthit trầm xuống, Somcha dĩ nhiên cũng không vui.
- Vậy sao lúc đầu ông nói Lục Hạo sẽ đồng ý, để cha con tôi bay sang đây.Ông là đang đem cha con chúng tôi ra làm trò đùa hay sao?
Bị đứa con nít bằng tuổi con mình giáo huấn, sắc mặt Đằng Phương khó coi đến đỉnh điểm,nhưng cắn răng khó thể nổi giận..
Đằng Long thấy ba mình mất mặt đến thế, hắn ta cười xởi lởi..
- Cô Somcha không cần nặng lời đến vậy, chẳng phải không có Lục Hạo thì vẫn còn Bạch Thiển hay sao.Bạch Thiển hiện nay thế lực cũng không thua kém Lục Hạo là mấy.Hai người không cần lo lắng..
Với Arthit ai cũng được, rõ ràng Bạch Thiển chỉ mới thay Trác Cửu điều hành một số địa bàn lớn nhỏ.Nhưng nói về thế lực vẫn khó lòng bằng Lục Hạo.
Nhưng chuyến hàng lần này đã ngâm quá lâu, bao nhiêu vốn liến đều đổ vào đây.Ai lại ngờ định nhờ Trác Cửu ra tay hỗ trợ, không nghĩ Trác Cửu lại chết trong tình thế cấp bách thế này..
Còn riêng Somcha thì khác, trong lòng cô ta tuyệt nhiên là Lục Hạo, việc làm ăn chỉ là cái cớ cho Somcha muốn được gặp Lục Hạo mà thôi..
Nghĩ đến việc bỏ cả thời gian bay qua đây thế mà giờ mọi thứ không thành.
Somcha tứ giận mặc kệ phải trái.
- Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486121/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.