Lục Hạo không cản A Nhất,trái tim Bạch Tư Vũ lộp bộp một cái, bàn tay nhỏ được Lục Hạo nắm chặt.
.
Bạch Tư Vũ cố gắng giữ lấy bình tĩnh.
- Anh biết là ai sao? Xin anh đấy,hãy nói cho Tôi biết được không?
A Nhất hơi cúi đầu né tránh ánh mắt trong vắt của cô, qua mấy giây anh ta khó khăn lên tiếng.
.
- Là Bạch Thiển và!.
Tôi.
.
Ầm
Cả người Bạch Tư Vũ run lên, Bạch Thiển từ lâu cô cũng nghi ngờ ông ta nhưng mãi vẫn không giải thích được vì sao nếu ông ta là hung thủ giết chết ba mẹ của cô thì lí do gì khiến ông ta lại nhận nuôi cô.
.
Còn A Nhất, cô chăm chú nhìn hình xăm trên cánh tay anh ta,hàng chân mày Bạch Tư Vũ nhíu lại.
.
Cô nhắm mắt nhớ lại hình xăm này dường như cô đã gặp ở đâu.
.
Phải rồi là người đàn ông năm ấy trong đêm mưa gió bế cô lên máy bay.
.
Hai mắt từ ôn nhu dịu dàng liền chuyển sang lửa hận.
A Nhất cũng nhận ra sự thay đổi của cô.
.
Lục Hạo choàng tay xoa xoa lưng cô,trấn an, anh khẽ gọi tên cô.
.
- Tư Vũ.
.
Thu lại sắc mặt non nớt hằng ngày Bạch Tư Vũ hỏi.
.
- Nếu ông ta giết chết gia đình Tôi vậy tại sao lại nhận nuôi Tôi?
A Nhất đem sự việc năm ấy trần tình,kể lại mọi thứ cho cô nghe, thật ra chính A Nhất cũng chẳng lí giải được việc Trác Tư Sở năm ấy vì sao cứ một mực muốn đến trẻ mồ côi An Thiên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486154/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.