Lúc Bạch Thiển quay về nhà, Bạch Tư Vũ đã khóa cửa trong không cho ông vào phòng,Bạch Thiển gõ cửa dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với Bạch Tư Vũ.
- Tiểu Vũ mở cửa cho Tôi đi, chúng ta nói chuyện với nhau được không?
Đứng trong cánh cửa,Bạch Tư Vũ mím môi, ánh mắt sáng quắc.
.
Suy nghĩ một chút cô mở cửa ra lạnh lẽo hỏi ông ta.
- Tôi hỏi ông,Lục Hạo chết có liên quan gì đến ông hay không?
Sắc mặt Bạch Thiển thay đổi, ông ta lắc đầu.
.
- Dĩ nhiên là không? em nghe ai nói lung tung thế hả.
Đúng là Tôi rất hận Lục Hạo vì đã cướp lấy em.
Nhưng Tôi không hề liên quan đến cái chết của Lục Hạo.
Em hãy tin tôi.
.
Bạch Tư Vũ đắn đo một chút, Bạch Thiển nhìn chăm chú cô chỉ sợ nháy mắt một cái cô sẽ biến mất.
- Được nếu ông không liên quan đến cái chết của anh ấy thì những gì ông hứa với Tôi vừa rồi phải thực hiện ngay.
Dạ Tình ngày mai Tôi sẽ giao La Chí quản lý.
Cô ngưng một chút.
.
- Nếu một ngày Tôi biết sự thật ông có liên quan đến cái chết của anh ấy,tôi sẽ không bỏ qua cho Ông.
.
Thật ra một người con gái yếu ớt như Bạch Tư Vũ trong mắt Bạch Thiển sẽ chẳng thể làm được gì ông ta.
Nhưng ai không rõ chứ bản thân ông ta rất rõ ràng, ông rất sợ, sợ hãi cô sẽ hận ông,có thể một dao giết chết ông ta còn hơn cô sẽ xem ông là kẻ thù.
Chỉ một thời gian nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/1486163/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.