Lục Hạo khá lo lắng cứ sợ Bạch Tư Vũ không thoải sống cùng ba mẹ của anh.
.
Anh có nhiều lần nói với cô, hai người sẽ ra sống riêng trở về cuộc sống như ngày xưa.
Bạch Tư Vũ lại không chịu,cô nói cô thích cuộc sống gia đình như bây giờ.
.
không gò bó cũng không thấy chỗ nào không thoải mái cả.
.
Lục Hạo đành chiều theo ý cô gái nhỏ,mà thật ra bây giờ hai người muốn rời khỏi Trịnh Gia cũng là vấn đề khó giải quyết,chắc chắn mẹ của anh sẽ không đồng ý.
.
Khó khăn lắm mới được trở lại gia đình đầm ấm, bà rất sợ không khí trong một căn nhà to mà hiu quạnh,lạnh lẽo vô cùng.
.
Mà thật ra sự lo lắng của anh quả là lo viễn vông quá mức rồi , đúng là thời gian đầu cô nhóc có chút ngại ngùng mà thôi, chỉ là một thời gian ngắn,rất ngắn.
.
Bây giờ giờ thì sao,mỗi khi anh đi làm về,anh lại thấy ba mẹ anh cùng cô quây quần bên nhau, nói chuyện phiếm,uống trà ăn bánh vô cùng đầm ấm, đến khi anh lên đến cầu thang,chẳng rõ họ nói chuyện gì mà vang vọng tiếng cười lảnh lót khiến anh nghee vào cũng phải nhếch môi cười theo, anh thích cảm giác mỗi buổi tối khi đi làm về, sau khi tắm rửa, gia đình bốn người sẽ cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ!
Ba của anh ngày nào ít cười nói,chẳng rõ khi nào ông cười nhiều hơn!
Lục Hạo nhìn Bạch Tư Vũ đang được mẹ anh chăm bẫm gắp thức ăn, ánh mắt của anh hạnh phúc đến không nói nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/449017/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.