Trong căn phòng Vip tại bệnh viện quân Y, Lục Hạo đang được bĩ sĩ khám tổng quát.
.
Lục Hạo chỉ biết cắn răng chịu đựng.
- Giới trẻ các người xem thường mạng sống đúng không, tôi đã bảo thế nào vết thương chưa lành hẳn sao lại không biết nghe lời.
.
Lục Hạo im miệng nằm trên giường cúi đầu nghe bị mắng.
.
Bác sĩ Giang sao khi băng bó lại vết thương,mắng cũng đã mắng, rồi ghét bỏ rời khỏi phòng.
Lâm Diện khoái chí cười hả hê.
.
- Vận động đến rách cả vết thương,haiz.
.
nhịn có mấy ngày mà đã như thế.
.
Lục Hạo ném cho anh ta ánh mắt khinh thường.
.
- Lấy dùm em điện thoại.
.
Lâm Diện đi đến ghế sopha, tìm điện thoại trong áo khoác của Lục Hạo đi đến đưa anh.
.
- Cậu mà thê thảm như thế này,con thỏ nhỏ của cậu cũng lả người rồi,nhắn tin gì mà nhắn.
.
Lục Hạo nghe anh ta nói thế,trong đầu nhớ đến dáng vẻ của cô ỉu xìu mềm mại nằm trong lòng mình, không khỏi nở nụ cười cưng chiều.
.
Mà điện thoại anh cũng hết pin.
.
Ném cho Lâm Diện.
- Sạc Pin dùm em đi.
.
Lâm Diện chụp lấy, hừ mạnh nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục Hạo mà chướng mắt.
.
Cánh cửa lúc này được mở ra, Trịnh Uy và Tuyết Thu đi vào.
.
Tuyết Thu vội đi đến trên tay còn cầm hộp giữ nhiệt, do chính tay bà hầm hai tiếng món canh gà hầm thuốc bắc cho Lục Hạo.
.
- Sao thế? mẹ nghe nói vết thương con chảy máu à?
Lục Hạo nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-cua-trum-mafia/449037/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.