Chương 37
“Chưa từng sinh con thì có thể đối xử với con như vậy sao? Cô cút cho tôi! Từ giờ trở đi đừng để cho tôi thấy cô xuất hiện trước mặt con nữa, còn có cũng không cần để cho tôi thấy cô lại xuất hiện ở vịnh Nước Cạn!”
Vịnh Nước Cạn chính là biệt thự mà bây giờ bọn họ đang ở. Cố Cẩn Mai lập tức như bị sét đánh!
Không cho cô ta xuất hiện trước mặt đứa trẻ, còn không cho cô ta ở lại vịnh Nước Cạn.
Đây không phải là hoàn toàn vạch rõ giới hạn với cô ta, đuổi cô ta ra khỏi thế giới của anh sao?
Cô ra hoàn toàn choáng váng, không để ý đến cốc nước hắt lên người mình, cả người điên cuồng bò từ cửa bò vào!
“Không… Không được!! Diệp Sâm, không được đâu!! Anh không thể đuổi em đi được, em yêu anh, Diệp Sâm, anh quên lúc trước anh đưa em về đã nói gì với em sao? Diệp Sâm!!”
Thời gian dài thật dài, đêm hôm đó, trên thuyền đều vang vọng tiếng thét và khóc rống của người phụ này.
Mộc Vân ngủ mê thật lâu, vô cùng mỏi mệt, vết thương trên người nhiều thêm, qua một ngày một đêm cô vẫn chưa tỉnh lại.
Đến tận sáng ngày hôm sau nữa, mặt biển dâng lên tia nắng đầu tiên, xuyên thấu qua cửa sổ từ từ chiếu vào trong phòng cô, cô cảm nhận được tia nắng ấm áp, cho nên lúc này cô mới từ từ mở mắt ra trong ánh nắng vàng.
“Tỉnh rồi?” Không ngờ sau khi tỉnh lại, bên cạnh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700381/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.