Chương 114
Mộc Vân thấy vậy thì yên tâm rời đi.
Nửa tiếng sau, tại trường mẫu giáo ở khu phố cổ.
“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tới rồi, con tưởng rằng mẹ không cần hai bé cưng của mẹ nữa”
_… Đến đây lúc bốn giờ rưỡi, thật ra cũng không tính là muộn, nhưng khi Mộc Vân vừa đến nơi, hai bé cưng liền chạy ra từ trong trường mẫu giáo, nhào vào lòng cô làm nũng.
Đương nhiên, người làm nũng nhiều nhất là bảo bối Ninh Dương.
Còn Mặc Hi đeo cặp sách nhỏ trên lưng đứng trước mặt mẹ.
Mộc Vân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngồi xuống ôm hai bảo.
bối vào lòng: “Tại sao mẹ lại không cần hai bé cưng nữa chứ? Cho dù mẹ không cần gì cả, cũng không thể không cần các con”
“Thật không ạ?”
Bé Dương nghe xong thì cực kỳ vui vẻ, ôm mẹ hôn một cái thật mạnh.
Mặc Hi không hôn, cậu bé chỉ ôm mẹ.
Ôm một lúc, cậu bé thông minh đã cảm nhận được mẹ có gì đó không ổn, mẹ cười nhưng nhìn trông có chút gượng gạo.
Chẳng lẽ… Hôm nay, sau khi đến đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Khuôn mặt nhỏ bé tươi cười của Mặc Hi lập tức trở nên hơi ảm đạm Đón hai đứa nhỏ, Mộc Vân đưa bọn nhỏ đi siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau về nhà, cô phải nhanh chóng trở về làm cơm cho bọn nhỏ, bọn nhỏ ăn xong còn phải dọn dẹp, dọn dẹp xong còn phải đi đến Vịnh nước Cạn.
Mộc Vân vừa nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700491/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.