Chương 119
Khí tức giận, huyết áp của cậu tăng lên, đương nhiên Ôm Mộc Vân phải ở lại đây chăm sóc.
“Ôm Mộc Vân, trên thực tế, chị
không cần phải tử tế như vậy. Đây Là ba của tôi, không phải ba của chị. Dù chị có tốt với ông ấy đến đâu cũng vô dụng. Ông ấy không có của cải nào có thể chiếm đoạt dâu”
Nhìn thấy Ôm Mộc Vân vẫn không đi, còn đang giúp ba minh giảm | bớt cơn đau, Đỗ Nhược Quân
không có gì để nói nên tìm lời lẽ để châm chọc cô.
Mộc Vân nhíu mày, cô không | thèm để ý đến cô ta.
Cô đã không gặp Đỗ Nhược Quân năm năm rồi, nhắc mới nhớ, trước đây họ có mối quan hệ tốt. Khí cô còn là chị cả trong gia đình họ Ôm, cô ta thường đến nhà chơi với cô, ba của Mộc Vân còn đưa hai người học cùng trường, không phải là chị em mà tình cảm hai người còn thân thiết hơn cả chị em ruột.
Nhưng không biết từ khi nào mà cô ta lại biến thành bộ dáng này nhỉ?
Có phải là từ lúc nhà họMộcbọn họ phá sản không nhỉ? Có phải là từ năm mà Mộc Vân cô buộc phải nương nhờ nhà họ Đỗ không? Hay là do nguyên nhân ông cụ Diệp vẫn ép buộc cô phải kết hôn với cháu trai của ông ta cho dù lúc đó nhà cô đã bị phá sản?
Mộc Vân cũng không rõ nữa, nhưng cô vẫn nhớ rõ một điều là, sau khi cô chết đi sống lại thì thái độ của cô ta đối với cô đã trở nên vô cùng tồi tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700501/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.