Chương 121
Cô thực sự không đi tìm người đàn ông kia mà, cô rất quý trọng bản thân mình. Hiện tại cô còn dây dưa với anh hoàn toàn là vì con cô đang ở bên anh, nó chính là đứa bé mà năm đó cô giao lại cho nhà họ Diệp!
Hai mắt Mộc Vân ửng hồng lên.
Bởi vì cô cảm thấy vô cùng tủi thân.
Nhưng cuối cùng cô vẫn cố kìm nén không để giọt lệ này rơi xuống. Đợi đến khi rời khỏi nhà bọn họ, chờ đợi cô lại là một bầu trời đêm đen đặc có lất phất vài hạt mưa phùn, lúc này cô không nhịn được nữa mà ngồi xổm xuống bên đường.
Cô vừa ngồi xuống thì hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi…
Mộc Vân không biết là mình đã ngồi xổm ở trạm xe buýt này bao lâu rồi, cho đến khi cơn mưa phùn dần trở nên nặng hạt rơi xuống người cô, thì cô mới đứng dậy, có người nhìn thấy thì bước đến gần hỏi thăm cô “Cô gái, cô không sao chứ? Hôm nay lạnh như thế này, lại còn mưa 1o, sao cô lại không trở về nhà mà ngồi đây làm gì?
Mộc Vân nghe vậy mới chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn người này.
Đây là một người phụ nữ trung niên tầm khoảng bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo khoác dày màu đỏ tươi. Trên vạt áo đã vón thành cục, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người bà ta.
Xem ra đây chắc là mẹ hoặc là vợ của một gia đình nào đó.
Mộc Vân lắc đầu nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700505/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.