Chương 168
“Ba mươi câu, nếu như có nhấc lên đập được tối, chạy rồi xem như tôi thua” Người đàn ông này đột nhiên tâm tình tốt lên, nhìn cô nhấc đồ vật kia lên cũng không trốn, thay vào đó anh bình tĩnh nhìn cô nói một câu
Đột nhiên, Mộc Vân thở dốc một hồi, đồ vật ôm lấy trong tay cũng “bùm” một tiếng, nặng nề rơi xuống quay trở về.
Mẹ kiếp, đúng là nặng thật!
Mộc Vân cuối cùng đã hết sức ngồi sụp xuống, trong lòng vô.
cùng phãn nộ, lại thêm cánh tay đang mỏi nhừ của mình khiến cô sức cùng lực kiệt, mồ hôi chảy ròng ròng, thứ đó vừa rơi xuống, ngay lập tức cô lung lay vài cái, cô vừa mệt vừa tức giận, trực tiếp ngồi xổm xuống đất.
“Diệp Diệp Sâm, mẹ nó chứ, anh đúng là có bệnh mà?”
Cô thở hồng hộc, trong đôi mắt đã đỏ ửng lên có một tầng long lanh ánh nước, có lẽ đã nhịn quá lâu rồi, cô rốt cục không thể nhịn được nữa, nước mắt nhanh chóng tí tách rơi xuống.
Diệp Diệp Sâm nhất thời giật mình không biết thế nào.
‘Vốn dĩ ban nãy nhìn thấy dáng vẻ cô đi dọn mấy thứ đó anh cũng khá là vui vẻ, thế nhưng hiện tại nhìn cô ngồi xổm khóc như thế này, trong lòng anh lại cảm thấy không thể chế giễu cô thêm nữa.
“Tôi có bệnh hay là cô có bệnh chứ? Công ty của tôi lớn đến như vậy, cô vừa đến đã quậy ra một đống rắc rối, cô còn có mặt mũi nói tôi sao?”
“Một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700580/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.