Chương 188
“Mặc Hi, Mặc Hi của mẹ…”
Không ai có thể cảm nhận được loại tâm trạng này. Một đứa trẻ đối với người mẹ mà nói chính là tính mạng của cô ấy, thà là cô mất mạng cũng không muốn đứa trẻ của mình gặp phải một chút vấn đề gì.
Mộc Vân nằm thật lâu trong xe mợ mình, cho đến khi phía chân trời đã hiện ra một tia sáng bạc cô mới nuốt xuống cổ họng vừa khô khốc vừa đau đớn, chậm rãi mở mắt ra.
“Tỉnh rồi à? Cô không nên gấp gáp làm gì, tôi đã báo cảnh sát rồi, bây giờ cảnh sát đang điều tra chuyện này”
Lưu Bội cũng ở trong xe, bà ta thấy cô tỉnh liền an ủi một câu.
Cảnh sát?
Mộc Vân đã chịu đả kích quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời cô vẫn còn chưa kịp nhớ ra chuyện trước khi mình hôn mê.
Mấy giây sau cô mới từ từ ý thức được sự việc, lập tức ngồi bật dậy.
“Không được, không được gọi cảnh sát, không được, báo cảnh sát anh ta sẽ biết mất, không thể được. Cháu muốn tự đi tìm Mặc Hi, tự cháu đi.
Cô lại bắt đầu rơi vào trạng thái tỉnh thần hỗn loạn, hơn nữa lúc này không biết cô nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại như một người điên, tóc tai bù xù chui ra từ trong xe.
“Mộc Vân, cô làm gì vậy? Mau quay về đi?”
Lưu Bội thấy cô chạy đi lập tức cũng ra khỏi xe muốn đuổi theo cô.
Nhưng cô gái chết tiệt kia hành động không biết nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700600/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.