Chương 209
Anh rốt cục nhìn rõ ràng, lông mày thoáng chốc theo thói quen nhiễm một tầng âm u, anh bước dài đi tới căn phòng này.
“Mommy, câu chuyện này thật đáng thương, Ninh Dương không muốn nghe chút nào, chúng ta có thể nói chuyện tốt hay không?”
“Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ.. “
Trong phòng, Mộc Vân đang muốn từ trong đống sách tìm ra một ít sách không buồn để kể, nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên “cạch” một tiếng vang lên, có người mở cửa từ bên ngoài Mộc Vân: ”…”
Ninh Dương: “..”
Ngay cả hai người Diệp Minh Thành và Mặc Hi đang vây quanh mommy cũng bị tiếng đẩy cửa bất thình lình này làm cho. mình, sau đó bọn họ nghiêng đầu lập tức nhìn thấy người ba lạnh như băng ở cửa, hai khuôn mặt nhỏ trắng bệnh lại.
“Các người đang làm gì vậy?”
*Ba, cuối cùng ba cũng trở lại rồi!”
Ai cũng không ngờ ngay khi Diệp Sâm muốn nổi giận thì Diệp Minh Thành luôn trâm mặc ít nói lập tức từ trên mặt đất đứng dậy, sau đó vọt tới trước mặt anh ôm chặt hai chân anh.
Diệp Diệp Sâm: “..”
Mộc Vân càng ngây ngốc như gà gỗ, hoàn toàn không rõ vì sao con trai cả có hành động như vậy.
“Ba, cám ơn ba”
“Cái gì?
Diệp Diệp Sâm dưới tình huống này cũng ngạc nhiên không kém, thậm chí anh còn kinh ngạc hơn bởi vì từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra!
Vì vậy lúc này Mặc Hi miệng lưỡi tương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700628/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.