Chương 213
Mộc Vân đã dậy ngay lập tức, sau đó từ giường bò dậy vội vàng ra mở cửa.
Quả nhiên là Ninh Dương, mới sáng sớm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cô bé đang mặc chiếc áo ngủ màu hồng, trong tay còn đangôm một con thú nhồi bông là con thỏ có tai dài, đang khóc ngay trước cửa phòng của Mộc Vân.
Mộc Vân hết hồn, vội vàng cúi xuống ôm cô bé: “Sao thế? Con gái, sao đột nhiên lại khóc chứ? Nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì nào?”
Cô tưởng, cô bé ở đây không quen?
Nhưng sau khi cô bé được ôm vào lòng cô, lại khóc nứt nở nói: “Mẹ ơi, Ninh Dương cũng muốn đến nhà trẻ, các anh đều được đi nhà trẻ, chỉ còn… Chỉ còn Ninh Dương là không được đi, mẹ ơi..”
Nói không đầy hai câu, lại khóc thét nữa.
Nhà trẻ?
Đúng rồi, thời gian gần đây cô trong bệnh viện, đã quên mất chuyện này, hai đứa trê này còn đang học nhà trẻ.
Vì thế cô lập tức hỏi lại: “Sao có thể không cho con đi được chứ?
Hai người các con không phải đang học cùng một nhà trẻ sao?”
“Không… Không phải đâu, sau khi ba dẫn chúng con về, đã cho anh cùng anh Thành học cùng một cái nhà trẻ rồi, còn Ninh Dương thì không được, mẹ ơi, ba… ba không cho Ninh Dương đi…
Cô bé khóc rất thương tâm, đặc biệt là câu cuối cùng, cả người của cô bé cũng đã run rẩy trong lòng của mẹ.
Mộc Vân nghe được, bây giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1700636/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.