Chương 557
Sau đó cô ôm chăn bông chạy trốn.
Người đàn ông vẫn đang đứng tr*n tru*ng nhìn thấy nó, nụ cười thành công trên khóe miệng càng đậm hơn.
Đánh nhau với anh ta?
Mộc Vân trốn khỏi nhà không biết đi đâu nên lao vào nhà Chung Vãn.
Chung Vãn lúc này đang nấu bữa sáng, cô đột nhiên liều mạng xông vào, cô sửng sốt: “Nancy? Cô sao vậy? Mới sáng sớm đã có ma đuổi theo cô?”
Mộc Vân: “…”
Cái quái gì thế?
Đó có phải là một con vật độc ác đáng sợ hơn một con ma?
Mộc Vân giải tỏa cảm xúc, chịu đựng sự khó chịu ở đâu đó giữa hai chân rồi bước vào.
“Không sao, em sao vậy? Trì Ức dậy rồi? Hôm nay anh ấy đi đónMộcCận Cận. Đừng lãng phí thời gian.”
“Vậy thì làm sao tôi biết được? Sau khi anh ấy về tối qua, anh ấy đã bị nhốt trong phòng và không ngừng chơi game. Con ma có biết khi nào anh ấy sẽ đi ngủ không?”
Chung Vãn Thiến tức giận nhìn lên lầu.
Trì Ức đến lần này, bởi vì Mộc Vân thuê một địa điểm quá nhỏ, giao thông đi lại không thuận tiện nên nàng để hắn ở Chung Vãn.
Nhưng cậu thứ hai này, Chi thật sự giống như một đứa trẻ chưa lớn, mới ngoài đôi mươi, nhưng vì được Diệp Anh trong gia đình Chi chiều chuộng từ nhỏ nên cậu đã được chú ruột của mình đối xử đặc biệt. Diệp Gia..
Lúc này người này vẫn chưa biết chơi thì vẫn phải chơi, không biết nên mê hay mê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cam-mang-con-bo-chay/1701329/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.