Nếu anh ta thực sự có bản lĩnh của một “Hoa Đà tái thế” thì trước hết hãy chữa mấy vết bầm tím trên mặt mình đi.
“Thằng điên này chui từ đâu ra vậy? Cút ra ngoài cho tao!”, em trai thứ hai của Ngụy Vinh Hoa trông thấy bộ dạng mặt mũi bầm dập của Lý Thiệu Minh thì rống lên.
Lý Thiệu Minh cùng lắm là hơn hai mươi tuổi, không nói còn trẻ tuổi mà trông cũng chẳng giống thần y gì hết. Chỉ riêng cái bộ dạng mặt mũi sưng vù kia đã thấy thô tục lắm rồi, bây giờ Ngụy Vinh Hoa sắp chết, bác sĩ nói ông ta có thể sẽ không qua khỏi đêm nay, bọn họ nào có tâm trạng đùa cợt với người thanh niên này?
Chẳng qua nhà họ Ngụy phải đặt thân phận và địa vị lên hàng đầu, nếu không người nhà họ Ngụy sớm đã đánh đuổi người thanh niên này đi rồi.
“Cậu từ đâu tới mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy?”, một vị giáo sư già mặc áo blouse trắng khoảng hơn bảy mươi tuổi nghe thấy Lý Thiệu Minh nói bệnh của Ngụy Vinh Hoa chữa được thì lập tức nổi giận, chỉ ngón tay gầy gò xơ xác vào mặt Lý Thiệu Minh: “Sống chết có số, giàu sang tại trời, số phận của mỗi người đều do ông trời định đoạt, đại gia giàu nhất Hoa Hạ Ngụy Vinh Hoa tiêu bao nhiêu tiền không hết, nhưng ông trời đã định ông ta không thể dùng tiền để duy trì tính mạng. Sao cậu dám phát ngôn ngông cuồng như thế? Cho người sắp chết một tia hy vọng sao?”
“Cậu có biết làm như vậy tàn nhẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-canh-sat-cool-ngau-cua-toi/270826/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.