Trước đây, Đường Tuyết Kỳ còn cảm thấy thương xót cho Lý Thiệu Minh, cô ta nghĩ rằng anh không có tiền, vốn là cậu ấm gia đình giàu có ở Hoa Hạ, con trai trưởng của một trong bốn gia tộc lớn giới võ lâm nhưng lại sống cuộc sống như vậy, đúng là ấm ức tủi nhục cho anh.
Nhìn người vợ hòa nhã cùng cô con gái đáng yêu của anh, trong lòng cô ta chợt khó chịu, cảm thấy anh đã có ý định rút lui, quay về sống một cuộc sống bình thường, cô ta không nên làm khó anh.
Bây giờ, Lý Thiệu Minh lại bỏ ra ba tỷ để mua một thanh sắt gỉ không rõ nguồn gốc, nên cô ta bỗng sững sờ.
Người này nghèo chỗ nào, rõ ràng còn nhiều tiền hơn cô ta đó chứ?
Ánh mắt Đường Tuyết Kỳ bình tĩnh quan sát Lý Thiệu Minh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả thành lời.
Lý Thiệu Minh không hề giải thích về nghi vấn của Đường Tuyết Kỳ.
Đường Tuyết Kỳ không giàu bằng anh, cũng không đánh lại anh, anh hoàn toàn có thể khống chế cô em gái này.
Thứ anh quan tâm chỉ là thanh sắt gỉ kia, là báu vật ẩn sau lớp sắt vụn gỉ sét dày đó. Anh không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà bình tĩnh nhìn Hàn Phúc Giả trên sân khấu và mỉm cười nói: “Ông Hàn, thanh sắt này tôi mua rồi, xin hãy giao nó cho tôi đi”.
“Giám đốc Hàn, cậu ta còn chưa giao tiền”, một người đàn ông trung niên ở quỹ từ thiện nói nhỏ bên tai Hàn Phúc Giả.
“Đúng rồi, tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-canh-sat-cool-ngau-cua-toi/542199/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.