" aaa Tịnh Hương ơi chúng ta bị lật bàn rồi " Alice hét lên đập bàn rầm rầm , mọi người nhìn cô khiếp sợ vội vàng bỏ chạy hết .
Tịnh Hương khẽ đưa điện thoại ra xa tai mình , cô nhìn Mục Hạo Kiện đang nằm trên giường dặn dò bác sĩ một chút rồi đi ra ngoài .
" Có chuyện gì sao " .
Alice nghe được giọng của Tịnh Hương bao nhiêu bực tức liền dịu đi ai oán nói :
" Đám người não tàn của cô ta không ngờ lại ngu ngốc đến vậy giờ trên bản tin toàn tràn ngập lời an ủi cô ta không , cô nghĩ xem có tức hay không cơ chứ ."
Tịnh Hương không nói gì điều này cô sớm đã dự đoán được , chỉ một chút xíu thôi sao dễ dàng lung lay vị trí của Hạ Đình được , cô chỉ mới mở màn thôi mà người trong cuộc gục rồi còn gì vui :
" Không phải đã đến lúc rồi sao . "
Alice nghệch mặt ra không hiểu phải mất một lúc sau cô mới nhớ ra còn một tin nữa cô chưa tung ra , khẽ vỗ trán một cái nói :
" Aizzz mãi tức mà quên mất việc chính sự , được rồi không quấy rầy cô nữa tôi đi kéo thủy quân đây . "
Tiếng cúp máy bên kia vang lên , Tịnh Hương khoanh tay dựa vào tấm kính sau bàn làm việc của Mục Hạo Kiện nhìn phong cảnh ồn ào bên dưới , Doãn Tư Mỹ khẽ mở cửa trên tay một ly nước trái cây cùng một ly cafe anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459266/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.