Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống kéo dài hình bóng người đàn ông ngồi trong phòng , đôi mày hơi nhíu lại anh chăm chú xem kĩ từng hình ảnh chi tiết một trong đoạn video ngắn , cả không gian là một mảnh tĩnh mịch u ám như không có một sự quấy rầy bị âm thanh từ điện thoại của anh phá vỡ . Mục Hạo Kiện khẽ cầm lấy điện thoại hơi nhìn một chút ánh mắt toát lên vẻ phiền lòng nhưng anh vẫn bắt máy nghe .
" Alo , Kiện " Bên kia đầu máy vang lên một giọng nũng nịu của Hạ Đình .
" ... "
" Em nhớ anh " Hạ Đình dù không nghe thấy Mục Hạo Kiện trả lời vẫn tự mình luyên thuyên một mình , " Từ hôm bữa tiệc đó sao anh lại bỏ em một mình đến giờ gặp anh cũng khó khăn nữa , có chuyện gì sao anh ? "
" Không có gì " Mục Hạo Kiện khẽ âm trầm trả lời .
" Vậy tốt rồi , cũng muộn rồi anh nhớ đi ngủ nha , yêu anh nhiều ~ " Hạ Đình khẽ cười nhẹ nói , cô không tin sự dịu dàng của cô không thể làm cho Mục Hạo Kiện của cô quay lại . Nhược Giai Kỳ là gì chứ không phải là đối thủ của cô giờ đến cả tính mạng cô ta chắc gì được đảm bảo .
Hạ Đình khẽ cúp máy nhếch môi cười nhẹ tình trạng của Giai Kỳ cô vẫn luôn theo dõi nắm bắt mọi thứ .
Một thiếu phu nhân vì quá đau lòng mất con mà hóa điên trở thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459282/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.