" Mục Hạo Kiện anh còn dám vác mặt về . " Tịch Hương hung hăng trừng mắt với Mục Hạo Kiện , vừa đến đầu cổng bệnh viện thôi Tịch Hương liền đụng mặt với Mục Hạo Kiện cô liền nổi giận lôi anh ra một quán cafe nhỏ với ý nghĩa phải giáo huấn anh ta một trận mới được .
Mục Hạo Kiện mặt không cảm xúc im lặng ngồi nghe Tịch Hương lải nhải một mình .
" Tốt nhất anh nên rời xa Giai Kỳ đi . " Tịch Hương tựa vào ghế nói , nãy giờ cô nói gì căn bản Mục Hạo Kiện không lọt một chữ nào của cô , lải nhải hoài một mình cô bực mình buông một câu .
Quả nhiên Mục Hạo Kiện liền chú ý đến , đôi mắt anh đen láy có chút muộn phiền chính bản thân anh còn không biết nên ở bên Giai Kỳ hay là trốn tránh Giai Kỳ đây .
" Ừm .. " Mục Hạo Kiện khẽ gật đầu có lẽ để Giai Kỳ không bên anh nữa cô ấy sẽ được an toàn .
" Hảo , Mục Hạo Kiện coi như tôi được sáng mắt với con người thật của anh . " Tịch Hương mặt mày nổ đom đóm lên cô chỉ muốn xem phản ứng của Mục Hạo Kiện muốn biết rốt cuộc trong mắt người bạn này coi Giai Kỳ là gì vậy chỉ mới nói một câu ngay một phản ứng quyết liệt cũng không có , Tịch Hương hoàn toàn thất vọng .
Nói rồi cô ném chiếc điện thoại của Giai Kỳ cho anh kèm thêm một câu nói , " Là rác thì tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459298/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.