" Chị Tịnh Hương ... chị ... " Giai Kỳ nắm lấy bàn tay chị mình ánh mắt đầy tò mò muốn hỏi thì lại bị Tịnh Hương giơ tay ra chặn ngay miệng lại ...
" Suýt ... chị biết em muốn hỏi gì mà .. " Tịnh Hương tinh nghịch chặn ngang lời của Giai Kỳ lại rồi ngồi thong dong vắt chân phải lên chân trái khẽ đong đưa gọi một ly nước trái cây rồi đánh mắt về phía Trịnh Văn .
" Đã lâu không gặp Trịnh Lùn . "
Trịnh Văn đen mặt lại cái tên " Trịnh Lùn " sao cứ gắn kết với anh mãi chỉ là hồi xưa sức khỏe anh yếu nên về khoảng chiều cao thấp hơn đồng bạn trang lứa và hai chị em họ liền bị gọi như vậy , giờ ít nhất anh cao m85 rồi đấy còn lùn nữa đâu ...
" Phải cũng đã lâu không gặp, phải không bà chằn lửa ?" Không chịu thua anh tựa người ra sau khoang tay lại ánh mắt đầy tia lửa nhìn người con gái khó ưa trước mặt .
Giai Kỳ ngồi bên cạnh không khỏi bật cười , hai người họ vẫn mãi như vậy gặp nhau là cãi , gặp nhau là gây gỗ thôi ..
Còn nhớ năm đó khi mà Giai Kỳ và Tịnh Hương gặp Trịnh Văn cũng là cách đây 16 năm rồi .
Từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn nhiều công việc mà cô được ông bà nội nuôi nấng từ năm 5 tuổi cũng là lúc đó cô quen biết Trịnh Văn .
o0o
" Giai Kỳ ngoan con ở lại đây với ông bà nội nhé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459315/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.