Cả căn phòng lâm vào một khoảng lặng vô hình cả ba người đàn ông đều im lặng không giờ đây chỉ còn mỗi tiếng thở đè nén nổi bí thương cùng sự chua xót . Giai Kỳ vẫn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài cô nằm mơ mãi đôi môi hơi hé mở chóp chép lầm bẩm một câu phá tan đi cái bầu không khí vô hình ấy .
" Gà rán đừng chạy lại đây để chị yêu em nhé . "
Khoảng khắc im lặng bỗng trở nên quỷ dị , tiếng hít thở dường như ngưng đọng tiếng đồng hồ vang lên tiếng tích tắc theo đó như chậm rãi hơn , cả ba người đàn ông đều cứng đơ người khóe miệng hơi giật giật cảm xúc hỗn độn vô cùng khi đang lo lắng tình trạng của một người mà người đó lại vô tâm chỉ mơ đến đồ ăn , Ngân Thiếu không nhịn được liền cười phá lên vang vọng cả căn phòng , Trịnh Văn mang bộ mặt ghét bỏ Ngân Thiếu đứng dậy đi lại đầu giường lay lay cô mèo ham ngủ kia dậy :
" Giai Kỳ . "
Giai Kỳ mơ hồ chớp chớp mắt bàn tay muốn giơ lên dụi mắt thì bị một bàn tay to khác ngăn lại một giọng ôn nhu âm trầm vang lên :
" Tay em đang bị thương đừng cử động mạnh . "
Nhận thấy được sự thân thuộc Giai Kỳ liền bật dậy tỉnh táo hẳn nhìn chằm chằm Mục Hạo Kiện thật lâu cho đến khi anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , cô mới lên tiếng nước mắt lăn dài ủy khuất nói nhỏ :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459338/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.