" Giai Kỳ , em mau đứng dậy cho anh " Mục Hạo Kiện hét lên vang vọng cả khu biệt thự bàn tay to không ngừng lôi kéo cô nàng Giai Kỳ ra khỏi giường . Anh không ngờ rằng cô lại còn có tính cứng đầu bướng bỉnh đến vậy ,cầm chặt bàn chân cô mà lôi nhưng lại không dám dùng sức nhiều vì sợ cô đau nhưng cô thì không ngừng vùng vẫy chân vài lần suýt nữa đạp vô mặt anh rồi , khuôn mặt đen lại chế ngự cả hai chân cô lạnh giọng quát , " Nhược Giai Kỳ , em thôi ngay cho anh " , Giai Kỳ buông lỏng cánh tay cầm thành giường không vùng vẫy nữa bật dậy nhìn anh ỉu xìu ôm chặt Bảo Bảo ủy khuất nói ," Vợ chỉ muốn chơi với Bảo Bảo thôi mà "
Đôi mày liễu khẽ cau lại anh nhìn chằm chằm cô hờ hững buông một câu đau lòng : " đi tắm xong chơi nó sau cũng được . "
Có trời mới biết từ lúc về đến giờ cô hoàn toàn quên anh chỉ mãi biết Bảo Bảo của cô , chỉ ôm nó không còn đoải hoài gì đến anh nữa , anh nhịn nhưng cô nhóc này giờ đây còn kì kèo với anh không chịu đi tắm , Giai Kỳ ngước lên đôi mắt trong veo nhìn anh ngây thơ hỏi , " chồng sẽ không quăng Bảo Bảo của vợ chứ ? "
Đôi mày liễu cau chặt hơn anh mím chặt môi mỏng nhìn cơ hồ hoài nghi cô sẽ liền nghĩ anh vứt bỏ nó sao ?
" Tại sao phải vứt nó " .
Giai Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459352/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.