Sáng hôm sau anh ủ rủ ngồi trước ghế , mẹ anh vừa đến cửa liền hỏi :
" Sáng sớm ai chọc giận con à . "
Mục Hạo Kiện ngẩng đầu lên nhìn mẹ thở dài , " mẹ có phải Giai Kỳ ngốc không hay cổ là quá ngốc rồi ? "
" Con hỏi mẹ câu gì mà ngộ vậy ? con bé chọc gì con sao ? " Bà nghi hoặc hỏi lại , đáp lại chỉ là tiếng thở dài não nề của con trai .
Chưa bao giờ Mục Hạo Kiện cảm thấy thất bại như bây giờ cả đêm hôm qua cô ngồi ăn lận hai thỏi socola rồi lăn ra ngủ còn anh phải nhịn đến nổi cả đêm túc trực trong phòng tắm chỉ để hạ hỏa dục vọng bản thân .
" Con ...đừng nói là con và Giai Kỳ đã ...." Bà ánh mắt đầy thâm ý cười tủm tỉm hỏi nhỏ ...
" .... "
" Vậy là thật sao ? " Bà cười vui tới nổi vang vọng cả nhà tâm tình thoải mái hưng phấn .
" Con và Giai Kỳ không hề động phòng " Mục Hạo Kiện rốt cuộc nhịn không được đánh lên tiếng đánh tan mộng ảo của bà . Động phòng sao ? ngay cả hôn còn bị chê rồi lăn quay ra ngủ như một chú mèo con chui rúc trong chăn ấm , vậy anh động phòng kiểu gì ?
Bà nhún vai biết ngay mà hèn chi nó hỏi bà cậu ngộ nghĩnh đến vậy liền cười cười trêu chọc con trai , " không phải chứ ? Hay là con ... "
Mục Hạo Kiện đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-chut-ngoc-nghech-cua-tong-giam-doc/2459359/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.