Nhận được cuộc gọi từ Chiêm Cập Vũ, Đinh Tiểu Vĩ nhìn màn hình điện thoại hiển thị, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn thở dài ấn nhận.
"A lô, chú Đinh."
"Ừ."
"Chú thế nào? Có sao không?"
Đinh Tiểu Vĩ có chút đờ đẫn: "Không sao."
Chiêm Cập Vũ tựa hồ thở phào, lại lập tức hỏi: "Vậy chú......"
"Không nói nữa, cậu ấy với tôi không cùng một thế giới, cứ như vậy đi."
Thanh âm của Chiêm Cập Vũ khó kìm nổi vui sướng, "Thật ư? Chú Đinh, chú có thể nghĩ vậy thì tốt rồi, tôi, tôi biết chú chịu nhiều khổ cực, tôi mang rượu đến, chúng ta uống vài chén."
"Được, cậu đến đây, tôi mua đồ ăn, cậu thích ăn khoai lang nhỉ, Linh Linh cũng thích, cậu đến chơi cùng con bé nhé."
"Không thành vấn đề không thành vấn đề!" Đứa nhỏ dường như rất cao hứng, "Tan việc tôi sẽ đến ngay."
Đinh Tiểu Vĩ ngắt máy, ngón tay vô thức lướt điện thoại, khi lướt đến dòng chữ "Chu Cẩn Hành", hắn thẳng tay ấn xóa. Màn hình lập tức hiện lên khung lựa chọn gồm hai mục đơn giản, "Xác nhận" và "Hủy".
Ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, đấu tranh nửa ngày vẫn không thể nhấn "Xác nhận", bèn ném điện thoại sang bên ghế phó lái, nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế.
Đến tối, hắn ở nhà rửa rau, Tiểu Chiêm mang rượu cùng thức ăn chín tới, vui vẻ ngồi xuống.
Linh Linh đã khá quen với y, thấy y đến liền rất vui, lao nhanh ra để được y ôm.
Tiểu Chiêm ôm Linh Linh vào bếp quan sát Đinh Tiểu Vĩ rửa rau, lá rau còn đọng nước, xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-con-co-giuong-am/2288892/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.