Chu Cẩn Hành choáng váng, lập tức luồn tay ra sau gáy hắn nâng đầu lên, nặng nề hôn đáp trả, tức khắc hai người quấn lấy nhau dựa vào tường.
Gần đây mỗi đêm bọn họ đều không thành thật, nên đối với khiêu khích của đối phương có chút ngựa quen đường cũ, chỉ chốc lát không khí xung quanh cũng nóng lên.
Chiến sự dần dần chuyển từ ven tường lên trên giường, Chu Cẩn Hành đè lên người Đinh Tiểu Vĩ, nhẹ nhàng cắn cổ hắn, có chút gấp gáp không thể đợi được mà xé quần áo hắn ra.
Đinh Tiểu Vĩ thở hổn hển, "Cậu là giống gì đấy...... Đừng cắn, người ta nhìn thấy không tốt......"
Chu Cẩn Hành hung hăng nhéo eo hắn, Đinh Tiểu Vĩ kêu lên: "Cậu làm cái gì thế!"
Chu Cẩn Hành thấp giọng nói: "Nếu có ai hỏi, anh cứ nói thật."
Đinh Tiểu Vĩ nhếch miệng cười, "Nói cái gì? Nói tôi có kim ốc tàng kiều ư? Người này thật nhỏ mọn...... A......"
("Kim ốc tàng kiều" dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình, dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc - theo ý kiến trên yahoo)
Chu Cẩn Hành cúi đầu ngậm lấy đầu v* trước ngực hắn, cố ý dùng răng day day kéo ra, đầu lưỡi thô ráp quét qua, đầy tình sắc mà liếm láp khiến Đinh Tiểu Vĩ run lên, cổ cũng đỏ bừng.
Bàn tay của y luồn vào trong quần hắn, một bên vuốt ve bắp đùi săn chắc, một bên cởi quần hắn ra.
Đinh Tiểu vĩ hơi ngẩng cổ, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-con-co-giuong-am/2288910/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.