Tình huống của hắn hình như không tốt lắm, Phương Y Nhiên phán đoán.
Áo khoác tây trang vừa người vốn mặc trên người, đã bị hắn cởi ra, kèm theo, nút áo sơ mi trắng bên trong cũng đã giật ra ba cái, mơ hồ lộ ra lồng ngực làm người ta mơ màng.
Tiếng thở dốc nồng đậm, âm thanh quả thật giống như là câu dẫn người cầu ái, môi trái tim hé mở, khẽ ngửa cổ lên, mắt sáng khép hờ, nơi khóe mắt nhiễm ra phong tình đủ để tạo thành sự hấp dẫn không ngờ . Nếu như không phải là trên mu bàn tay của hắn lồi lõm gân xanh, cô cơ hồ cho là nơi này không phải thang máy hư, mà là Kim bích huy hoàng rồi.
Yêu nghiệt a!
Phương Y Nhiên ở đáy lòng than thở, vừa ngẫm nghĩ lại, vội vàng lắp ba lắp bắp cẩn thận nói: “Trong thang máy. . . . . . Ách, hình như là quá nóng.” Khi đang nói chuyện, cô nhặt lên cái hộp nhỏ rơi trên mặt đất , hướng đối phương đưa ra.
Quân Tư Khuyết cố gắng ngăn chặn trong cơ thể từng đợt đau đớn tận xương cốt, máu . vẻ mặt nhu nhược ốm yếu của người Quân gia, tuyệt đối sẽ không cho thấy trước mặt người khác.
Nếu như không phải là bị nhốt trong thang máy . . . . . .
Nếu như không phải là sắp trăng rằm. . . . . .
Nếu như không phải là mỗi năm trôi qua, đau đớn này càng ngày càng thường xuyên. . . . . .
Cánh tay nhỏ bé run rẩy cầm hộp thuốc, đưa trước mắt của hắn. Mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-co-thai-cua-tong-giam-doc/1098433/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.