mộ ánh mắt trầm trồ...Nó đành phải bước đi theo Hắn phó mặt cho Hắn muốn đưa đi đâu thì đưa ngay bây giờ Nó chỉ muốn bật khóc lên thật to cho hả hê nhưng lí trí không cho phép Nó hành động như vậy
Nó và Hắn đi qua một cái cửa sang mà khi bước vào trong đó một thế giới khác hiện ra ngay trước mắt thứ đập vào mắt Nó đầu tiên là tiếng vỗ tay dồn dã của hàng trăm người xa lạ dành cho Nó và Hắn
-"cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã đến xin mọi người hãy yên lặng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta " người mc nói luôn một hồi ngay sau đó một con đường được mở ra mà đích đến là nơi có pamẹ Nó đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách thoải mái như tự nguyện không bị ép buộc đưa đến đây Nó muốn chạy lại hỏi ngay điều mày nhưng hoàn cảnh không cho phép Nó quay sang hai người cũng đang ngồi cùng hàng ghế với pamẹ Nó trông họ có vẻ rất sang trọng quý phái và cực kì
thanh lịch Nó chắt đây là pamẹ của Hắn khi thấy Nó đang nhìn mình và có vẻ hơi tò mò thì Mẹ của Hắn liền đ́áp lại Nó bằng một nụ cười dịu dàng ánh mắt đầy ấm áp Nó cũng cuối đầu nở nụ cười đáp lại bà gật đầu tỏ ý hài lòng Nó thầm khen và ngưỡng mộ mẹ của Hắn vì bà ấy rất đ̉ẹp nhưng càng tâng bốc mẹ Hắn lên cao thì Nó càng căm thù Hắn càng nhiều Nó đánh ánh mắt lườm lườm về phía Hắn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cung-dau/82117/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.