Hắn không quên kèm theo ánh mắt tức giận đầy căm phẫn.Hắn nhanh chóng chụp lấy tờ giấy rồi lôi Nó đi trước mặt tất cả mọi người
-"anh muốn đưa tôi đi đâu thả tôi ra" Nó cáu gắt giằng co với Hắn
-"cô đã kí vào tờ giấy này rồi thì tôi đưa cô đi đâu là quyền của tôi cô không có quyền lên tiếng" Hắn lên tiếng rồi không ngần ngại lôi Nó ra khỏi căn phòng
-"nè các người đưa cậu ấy đi đâu hả...Các người dám động đến một cộng tóc của cậu ấy chúng tôi sẽ không để yên cho các người đâu..." Thiên Anh tức giận lên tiếng rồi đứng lên định đuổi theo nhưng bị Thiên Ân giữ lại
-"em nên lo ình và bạn của em đi đừng lo chuyện bao đồng rồi chuốt lấy phiền phức "
-"Không cần anh phải giả vờ lo lắng cho tôi" Thiên Anh vẫn lạnh lùng lên tiếng dựt mạnh tay ra khỏi bàn tay Thiên Ân một cách lạnh lùng mắt không nhìn vào Thiên Ân rồi đi lại đỡ Linh Nhi đứng dậy đi ra khỏi phòng nhưng bị vài tên
thuộc hạ chặn lại -"chẳng lẽ đến một chút tự do cũng không có sao " Thiên Anh lạnh lùng lên tiếng nói xoáy Thiên Ân...những lời nói đó như kim đâm vào lòng Thiên Ân...Anh nắm chặt tay lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ tránh ra cho Thiên Anh và Linh Nhi đi
ở nơi khác, tại một bệnh viện lớn nhất nước tất cả các y tá, bác sĩ trong bệnh viện đều tập trung tại đại sảnh với trang phục chỉnh tề đứng nghiêm trang chờ đón một người quyền cao chức trọng
"kéttt..." Một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-cung-dau/82124/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.