“Không phải là nên ăn cháo tổ yến, súp vây cá gì đó?” Lâm Phàm nghiêm túc hỏi lại.“Ai nói với cô?”“Lúc nhỏ coi ti vi thấy đều diễn như vậy.”Lúc này, Tần Vịnh thật tình rất muốn úp cái bánh bao vô mặt cô.“Ông tổng thích ăn bánh bao?” Lâm Phàm giống như tìm được người cùng tín ngưỡng, vui vẻ hỏi.Tần Vịnh chỉ nghểnh nghểnh mí mắt lườm cô không lên tiếng, sợ bị cô chọc tức.“Trước cửa nhà tôi có một quầy bánh bao xá xíu, ăn khá ngon, ngày mai tôi mua cho ngài hai cái nhé?” Người quen biết Lâm Phàm đều biết cô là người nhiệt tình rộng rãi, tuy không có bao nhiêu tiền nhưng tuyệt không bủn xỉn.Tần Vịnh giả vờ không nghe thấy, âm thầm quyết định nếu ngày mai cô cầm bánh bao xá xíu tới thật, hắn nhất định sẽ ịn nó vô mặt cô, nhất định thế!Sáng sớm ngày tiếp theo, đúng 7 giờ rưỡi, Lâm Phàm đứng trước cửa nhà Tần Vịnh, cười rạng rỡ giơ cái túi trong tay lên.“Ông tổng! Bánh bao xá xíu!” Bánh bao này hai đồng một cái, bình thường Lâm Phàm ngày nào cũng ăn không bỏ, ít nhất cũng phải ăn ba cái mới no.Mặt Tần Vịnh đen thui, ịn lên đi, ịn lên đi, ịn lên đi… Tiểu nhân gian ác trong lòng không ngừng xúi giục hắn.Mặt mày u ám cầm lấy bánh bao, rít qua kẽ răng hai chữ “cám ơn”.
Không thể trách hắn sợ, nếu hắn thật sự ịn lên mặt vệ sĩ, bản thân nói không chừng cũng vô bệnh viện luôn, bản lĩnh con nhỏ này hắn chứng kiến tận mắt rồi.“Ông tổng không ăn à? Bánh bao này ăn nóng mới ngon!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/1343325/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.