“Cái gì?! Anh muốn ở đây?!” Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Phàm biến sắc, thét lên với Tần Vịnh.
Năm phút trước cô khéo léo đuổi ông tổng về, ai ngờ ông tổng lại hùng hồn nói muốn ở nhà cô, làm cô suýt nữa lăn từ trên sofa xuống.“Ti vi là anh mua, điều hòa anh mua, tủ lạnh máy hút khói anh cũng mua tất.
Anh ở đây em lời muốn chết, còn được ngắm trai đẹp mỗi ngày nữa.” Tần Vịnh mặt dày mày dạn phân tích lỗ lã cho cô nghe.
Lâm Phàm thật tình khóc không ra nước mắt “Mấy cái đó… tôi…” Cô không tìm ra từ nào để phản bác, đầu lưỡi sắp líu lại luôn.“Địa chỉ nhà anh lão họ Quách biết, lỡ lão còn bè đảng thì sao?” Tần Vịnh không nỡ khiến cô hoảng hốt luống cuống, bắt đầu biên chuyện nhăng nhít.
Bè đảng còn sót lại, sao hắn không nói Thiên Địa hội luôn đi.“Nhưng… nhưng anh ở đây, bọn bè đảng tới tôi cũng không bảo vệ anh được.
Bây giờ…” Lâm Phàm nói rồi khó nhọc chìa cái chân bó thạch cao ra trước mặt Tần Vịnh, tỏ ý là mình nói thật.“Anh tin tưởng em! Cho dù hiện giờ em què một chân vẫn có thể bảo vệ anh! Một mình anh ở nhà sợ lắm.” Không biết tiết tháo là vật chi, Tần Vịnh chớp đôi mắt sáng như sao lay động lòng người nhìn Lâm Phàm, biểu tình vô tội đáng thương như con chó con bị bỏ rơi.
Còn thiếu nước học Lâm Lỗi ngoắc đuôi nữa thôi.Đáng thương cho Lâm Phàm, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Vịnh, ma xui quỷ khiến gật đầu, hơn nữa dại ra mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/1343340/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.