Trận đấu súng chấn động cả nước đã diễn ra một tuần.
Bọn Tần Vịnh sau khi bị thẩm vấn hết sức chặt chẽ hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cũng được tự do hoàn toàn.“Không có anh, đám con tin đâu chỉ một chết, tám bị thương chứ? Giờ còn dám nghi ngờ anh là đồng bọn, muốn điều tra anh, thật là làm lòng người ta băng giá mà.” Tần Vịnh bày ra bộ dạng Tây Thi nhăn mặt, định tranh thủ sự đồng tình của Lâm Phàm.
Cứ tưởng trải qua việc Lâm Phàm chủ động hôn hắn lần trước, thân phận nô tài của hắn có thể lật mình thành địa chủ rồi, cho dù không được làm địa chủ thì làm anh nông dân bình thường cũng được đi, ai dè mọi chuyện vẫn y như cũ, cô vẫn không tiến thêm một bước nào.“Đó là trình tự bình thường, cần phải điều tra mấy con cá lọt lưới.
Hơn nữa chúng ta có thể ra khỏi đó, hiềm nghi cũng không nhỏ.” Lâm Phàm cẩn thận khử trùng vết thương sau lưng cho hắn.“Hứ, anh mà là đồng đảng với cái loại ấy á?” Tần Vịnh tức tối, lại nói “Sao bọn họ không mời Hera về kiểm tra luôn đi?”Lâm Phàm lườm hắn “Cô ta vừa tới gần đám đông liền biến mất tăm, không ai phát hiện ra.”Giúp hắn mặc áo vào, Lâm Phàm cầm trái cây trên bàn lên chuẩn bị đi qua phòng bệnh kế bên thăm Trân Hương.
Vừa đứng dậy thì cánh tay đã bị Tần Vịnh giữ chặt.
Cô ngạc nhiên nhíu mày quay đầu nhìn hắn.“Em đi đâu? Lại đi thăm cái cô Trân Hương đó hả?” Tần Vịnh ghen tức hỏi, ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-dac-cong-ngoc-nghech-cua-toi/1343351/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.